Bài Viết Tri Ân Thầy Cô 2019
1 năm 2 tháng 10 ngày
Một đời người- một dòng sông
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
“Muốn qua sông phải lụy đò”
Đường đời muôn bước cộng nhờ người đưa…
Từng ngày từng ngày lớn lên tôi càng nhận ra rằng người thầy đã mang đến cho tôi biết bao ký ức từ vui, buồn và cũng là những dòng tri thức kỉ niệm. Có lẽ đối với chúng ta- những đứa sinh viên năm 2 đâu đó luôn có những người thầy ấn tượng, một người thầy đã dạy cho bản thân biết rằng: “Quá khứ là nơi bạn đã học được bài học. Tương lai là nơi bạn áp dụng bài học đó. Vì thế đừng bỏ cuộc.”
Có một khoảng thời gian, tôi đã từng tự tạo vỏ bọc cho chính bản thân. Không buông bỏ được cái tôi quá lớn cũng như là mở rộng suy nghĩ để hòa nhập vào bạn bè và thầy cô. Nhưng khi tôi bước vào quãng đời sinh viên, tôi chợt nhận ra rằng không có gì là khó khi mình chưa đến đứng thời điểm để biết mình là ai và hòa nhập vào cuộc sống như thế nào?
Ước mơ của tôi chính là được học luật, được đem lại công bằng đến cho mọi người. Là đứa đang chọn trường đại học, hầu hết ai cũng muốn được vô một ngôi trường đào tạo chuyên sâu để thỏa niềm mong ước của bản thân thì tôi cũng vậy. Nhưng vì một vài lí do ngoài ý muốn, niềm khao khát ấy không được thực hiện. Thất vọng, nỗi buồn đan xen đều là cảm xúc không thể thoát khỏi. Thật may sao, tin tức trường Đại học Nha Trang mở thêm chương trình đào tạo ngành luật như là ánh mặt trời sớm mai ban phát những tia nắng ấm vào tâm hồn tôi. Lúc đó ai cũng nói với tôi rằng; “ Ngành mày chọn nó còn trẻ lắm. Chắc gì đủ vững chắc cho mày học.” Nhưng tôi tin! Tin vào trường Đại học Nha Trang cũng như các thầy cô đã xây dựng nên một chương trình đào tạo hoàn thiện như ngày hôm nay tôi đã và đang được học.
Dòng đời khéo chọn nghiệp duyên
Đưa đò tri thức con thuyền nhân văn
Ươm cây từ đất khô cằn
Một đời lo nghĩ, khuyên răn “nết người”!
Từng dòng chữ từng dòng kiến thức là bao tâm huyết của thầy cô khoa Khoa học xã hội và Nhân văn đã phác nên thấm dần thấm dần tạo cơ sở để làm bàn đạp cho những đứa sinh viên bước vào tương lai. Ai cũng nói học luật khô khan, rất khó nhớ khi học thuộc những điều luật và phải đúng chính xác đến từng dấu phẩy. Nhưng họ lại không nghĩ đến phía sau đó là biết bao nước mắt, mồ hôi của những người đại diện cho pháp luật. Họ không biết được rằng luật luôn phải đối đầu với tình cảm một cách trực diện nhất. Không chỉ đối với tôi mà tất cả những người học luật đều cảm nhận được luật là môn học hay.
Một năm trôi qua và giờ đây tôi nhận biết được không còn bao nhiêu thời gian nữa khi phải xa ngôi trường Đại học Nha Trang này. Sẽ không còn thầy cô giáo tận tâm dạy quên giờ, sẽ không còn những buổi lên tòa án học tập mong đợi. Và nếu như thế nào khi ta không còn nói nói cười đùa với lũ bạn và cũng không còn cơ hội để trãi lòng với giáo viên cố vấn của mình. Tôi phải tự bước đi trên đôi chân của mình, phải tự đối mặt với gian khó trong cuộc sống. Thương lắm những phút giây ta được gần nhau, cùng trãi qua từng ngày tháng vui buồn. Giờ đây, tôi đang trân trọng thời gian!
Là một sinh viên thuộc lứa đầu tiên của ngành luật, tôi hi vọng các bạn, các em sinh viên học luật và sinh viên không học luật: hãy trân trọng và tận hưởng những giây phút được học luật.